Trong mắt anh em tôi, bố tôi là người đàn ông tuyệt vời, yêu vợ, thương con. Mẹ tôi bao năm nay cũng tin tưởng bố tuyệt đối, chắc hẳn bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bị chồng phản bội đến mức có con riêng bên ngoài.
Bố tôi bị bệnh tim, thời gian gần đây trở nặng nên phải vào viện theo dõi, hàng ngày 2 anh em tôi và mẹ đều thay phiên nhau vào chăm sóc bố. Hôm trước khi vừa vào đến cửa phòng bệnh, tôi định mở cửa, thì thấy có một người phụ nữ trung niên, khoảng 50 tuổi và một cô gái trẻ tầm 20 tuổi. Những người này rất lạ, tôi chưa từng gặp. Tôi định bước vào chào hỏi thì chết sững khi nghe cô gái kia gọi bố tôi là... bố. Còn người phụ nữ kia cử chỉ và lời nói với bố tôi đều rất ân cần dịu dàng.
Nhưng những lời sau đó của bố tôi mới khiến tôi thực sự sốc. Bố tôi xin lỗi cô gái trẻ kia: "Bố xin lỗi, sau đợt ốm này, bố sẽ nói sự thật cho cả nhà biết để con được nhận anh em. Bố cũng đã làm di chúc chia tài sản, trong đó bố cho con một cái nhà bố đã bí mật mua từ lâu".
Tôi không thể ngờ được bố lại là người như vậy, cô gái kia đích thực là con riêng của bố tôi. Chả nhẽ mấy chục năm nay bố đã luôn lừa dối mẹ và anh em tôi?
Hôm ấy tôi định lao vào ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chuyện bác sĩ dặn cần tránh để bố bị kích động mạnh nên tôi lại cố kìm chế. Tôi không biết phải làm sao, nếu mẹ tôi biết được chuyện này, chắc sẽ sốc mà đổ bệnh mất. Đến giờ tôi cũng không biết phải đối diện với bố thế nào nữa.